Sau khi bố mất, tôi về dọn lại căn nhà nhỏ nơi ông sống một mình suốt những năm cuối đời. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ: chiếc đồng hồ treo tường chạy chậm năm phút, cái ấm trà sứt vòi, và ở góc bếp — chiếc xe đạp cũ kỹ phủ một lớp bụi mỏng.

Chiếc xe ấy đã theo bố mấy chục năm. Khung sơn xanh đã bong gần hết, yên xe nứt nẻ, chuông thì gỉ sét đến mức bấm chẳng còn kêu. Nhiều lần tôi giục bố bỏ nó đi, mua xe máy cho tiện, nhưng ông chỉ cười: "Xe này còn tốt chán, vứt đi phí lắm con."

Tôi đứng nhìn chiếc xe một hồi lâu. Tự nhiên, bao nhiêu ký ức ùa về.

Tôi nhớ những buổi sáng mùa đông, bố chở tôi đi học trên chính chiếc xe này. Tôi ngồi sau, hai tay ôm chặt eo bố, mặt vùi vào tấm áo bạc màu của ông cho đỡ lạnh. Bố đạp xe chậm rãi, vừa đi vừa kể chuyện, thỉnh thoảng lại quay đầu hỏi: "Lạnh không con? Ôm chặt vào."

Hồi đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ thấy ngại, vì bạn bè đứa nào cũng được bố mẹ chở bằng xe máy, còn tôi thì lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ. Có lần tôi còn xin bố dừng cách cổng trường một đoạn, để bạn bè khỏi thấy.

Giờ đứng đây, tôi mới thấy lòng mình nhói lên. Bố chưa bao giờ trách tôi vì điều đó. Ông chỉ lặng lẽ dừng xe ở chỗ tôi muốn, rồi nhìn theo tôi đi vào trường, đến khi tôi khuất hẳn mới quay xe đạp về.