Tôi lau lớp bụi trên chiếc xe, và phát hiện dưới yên có một chiếc hộp sắt nhỏ buộc chặt bằng dây thun. Tò mò, tôi mở ra.
Bên trong là một xấp giấy đã ngả vàng. Đó là những tờ biên lai học phí của tôi từ hồi cấp hai, cấp ba — bố giữ lại tất cả. Có cả tấm giấy khen tôi đạt học sinh giỏi năm lớp chín, được gấp gọn gàng, cẩn thận như một báu vật.
Và dưới cùng, là một tờ giấy nhỏ bố viết tay, nét chữ run run của những năm cuối đời:
"Chiếc xe này bố mua năm con vào lớp một. Bố hứa với mình sẽ đưa con đi học bằng nó cho đến ngày con trưởng thành. Bố đã giữ lời. Mỗi vòng quay bánh xe là một ngày bố được ở bên con. Bố chẳng có gì nhiều để cho con, chỉ có chiếc xe và những con đường hai bố con đã đi qua."
Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt rơi không kìm được.
Hóa ra suốt những năm tháng ấy, thứ tôi thấy ngại ngùng lại là niềm tự hào thầm lặng của bố. Cái xe cũ kỹ mà tôi từng muốn giấu đi, với bố, là cả một lời hứa ông đã âm thầm giữ trọn.
Tôi nhớ có lần xe hỏng giữa đường mưa, bố dắt bộ cả cây số, một tay che cặp sách cho tôi khỏi ướt, còn mình thì ướt sũng. Về đến nhà, bố sốt mấy ngày liền. Vậy mà sáng hôm sau ông vẫn dậy sớm, sửa lại xe để kịp đưa tôi đi học.
Những điều ấy, bố chưa bao giờ kể công. Ông chỉ lặng lẽ làm, như thể đó là chuyện đương nhiên của một người cha.