Tôi quyết định không bán căn nhà, cũng không vứt chiếc xe đi.
Tôi mang xe đến một tiệm sửa xe cũ, nhờ người ta tân trang lại. Người thợ già nhìn chiếc xe, gật gù: "Xe này hồi xưa tốt lắm đây. Giờ hiếm rồi. Cậu giữ được là quý."
Tôi sơn lại khung xe màu xanh đúng như màu nguyên bản, thay yên mới, lắp lại cái chuông. Khi bấm thử, tiếng chuông lại vang lên lanh lảnh — thứ âm thanh tôi đã quên từ lâu, giờ nghe sao mà thân thương đến lạ.
Bây giờ, mỗi cuối tuần, tôi lại đạp chiếc xe ấy đi vòng quanh khu phố cũ. Tôi đi qua ngôi trường ngày xưa, qua con đường mà hai bố con từng đi mỗi sáng. Gió thổi nhẹ, và tôi như nghe đâu đó giọng bố: "Lạnh không con? Ôm chặt vào."
Con trai tôi năm nay vào lớp một. Sáng đầu tiên đi học, tôi không chở con bằng ô tô. Tôi đặt con ngồi sau chiếc xe đạp của ông nội, rồi chầm chậm đạp đến trường.
"Bố ơi, sao mình không đi xe hơi cho nhanh?" thằng bé hỏi.
Tôi cười, quay lại nhìn con: "Vì có những con đường, mình phải đi thật chậm mới thấy hết được thương yêu, con ạ. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu."
Chiếc xe đạp cũ lại lăn bánh trên con đường quen thuộc. Vòng quay ấy, từ đời bố sang đời tôi, rồi sẽ đến đời con — như một vòng tròn của yêu thương, không bao giờ dừng lại.
— Hết —