Góc ngõ nhỏ ấy có một quán trà đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức không ai nhớ chính xác nó mở từ bao giờ. Chỉ biết rằng mỗi sáng, khi mặt trời còn chưa kịp leo qua mái nhà bên kia đường, bà cụ Tư đã lụi cụi nhóm bếp, đặt ấm nước lên, và mùi trà thơm bắt đầu lan ra khắp con hẻm.

Quán chẳng có gì ngoài một cái bàn gỗ cũ, vài chiếc ghế nhựa và một bình trà lớn luôn nóng. Vậy mà khách vẫn đến, ngày này qua ngày khác.

Sáng hôm ấy, một chàng trai trẻ dừng xe trước quán. Cậu mặc áo sơ mi là phẳng phiu nhưng gương mặt thì hằn rõ sự mệt mỏi. Cậu gọi một tách trà nóng, ngồi xuống mà chẳng nói gì.

Bà Tư rót trà, đặt nhẹ trước mặt cậu. "Cháu trông như cả tuần chưa ngủ," bà nói, giọng chậm rãi.

Chàng trai khẽ cười. "Dạ, cháu sắp có buổi phỏng vấn quan trọng. Cháu lo quá ạ."

Bà cụ gật gù, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Trà này phải uống từ từ mới ngon. Việc gì gấp quá cũng vậy thôi, cứ bình tĩnh từng ngụm một."

Chàng trai nâng tách trà lên, hớp một ngụm nhỏ. Vị trà chát nhẹ nơi đầu lưỡi rồi ngọt dần ở cổ họng. Lạ thay, cái cảm giác bồn chồn trong lòng cậu cũng dịu xuống đôi chút.

Cậu ngồi đó thêm một lúc, nghe bà cụ kể những chuyện không đầu không cuối về con hẻm, về những vị khách đã từng ghé qua. Đến khi đứng dậy, vai cậu đã nhẹ hơn nhiều.

"Cảm ơn bà," cậu nói, để lại tiền trà và một nụ cười thật.

Bà Tư chỉ khoát tay. "Đi đi, rồi quay lại kể bà nghe kết quả nhé."