Mấy hôm sau, chàng trai quay lại thật. Lần này bước chân cậu nhanh nhẹn, gương mặt rạng rỡ.
"Bà ơi, cháu đậu rồi!" cậu reo lên từ ngoài cổng.
Bà Tư đang lau bàn, ngẩng lên cười móm mém. "Bà biết mà. Nào, ngồi xuống, hôm nay trà bà mời."
Chàng trai ngồi xuống chỗ cũ. Nhưng lần này, cậu không vội vàng nữa. Cậu nhấp từng ngụm trà thong thả, đúng như lời bà dặn hôm trước.
"Cháu cứ nghĩ mãi về câu bà nói," cậu kể. "Trước buổi phỏng vấn, cháu hồi hộp lắm. Nhưng cháu chợt nhớ tới tách trà ở đây, nhớ câu 'cứ bình tĩnh từng ngụm một'. Thế là cháu hít một hơi thật sâu, rồi trả lời thật bình thản. Người ta bảo cháu trông rất tự tin."
Bà Tư cười. "Đôi khi người ta không thiếu khả năng đâu cháu. Người ta chỉ thiếu một chỗ ngồi yên tĩnh để nhớ ra mình giỏi đến đâu thôi."
Từ hôm đó, chàng trai trở thành khách quen. Cứ vài hôm cậu lại ghé, khi thì trước một cuộc họp lớn, khi thì sau một ngày dài mệt mỏi. Quán trà nhỏ trở thành nơi cậu dừng lại để thở.
Và cậu nhận ra, mình không phải người duy nhất. Có cô gái bán hàng online hay ngồi góc kia trả lời tin nhắn khách. Có bác xe ôm ghé uống vội tách trà giữa hai cuốc xe. Có cả cụ ông sáng nào cũng đến, ngồi im lặng nhìn dòng người qua lại.
Mỗi người một câu chuyện. Và quán trà của bà Tư, bằng cách nào đó, ôm trọn tất cả.